Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 19/04/2008 11:12

The flower-school

When storm clouds rumble in the sky and June showers come down,

The moist east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the bamboos.

Then crowds of flowers come out of a sudden, from nobody knows where, and dance upon the grass in wild glee.

Mother, I really think the flowers go to school underground.

They do their lessons with doors shut, and if they want to come out to play before it is time, their master makes them stand in a corner.

When the rains come they have their holidays.

Branches clash together in the forest, and the leaves rustle in the wild wind, the thunder-clouds clap their giant hands and the flower children rush out in dresses of pink and yellow and white.

Do you know, mother, their home is in the sky, where the stars are.

Haven't you seen how eager they are to get there? Don't you know why they are in such a hurry?

Of course, I can guess to whom they raise their arms: they have their mother as I have my own.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Khi mây giông rền rĩ khắp trời
Và mưa rào tháng Bảy tuôn rơi
Gió phương Đông diễu qua cánh đồng hoang ướt át.
Thổi vang điệu kèn trên những luỹ tre.
Rồi những bầy hoa bỗng từ đâu kéo tới, chẳng ai biết, nhảy múa trên thảm cỏ trong niềm hân hoan vô bờ.

Mẹ ơi, con nghĩ hoa cũng đi học ở những ngôi trường bên dưới mặt đất kia.

Chúng học trong những căn phòng kín cửa,
Nếu chúng chơi đùa mà chưa đến giờ, thầy giáo sẽ phạt chúng đứng vào góc lớp.

Khi mùa mưa đến, hoa có kỳ nghỉ hè.

Cây va đập trong rừng, lá lạo xạo trong cơn gió dữ
Những đám mây đen đập hai bàn tay khổng lồ vào nhau
Và lũ hoa con nít trong những bộ áo đỏ, trắng và hồng chạy ra ào ào.

Nhà chúng ở tận trên trời cao
Mẹ biết không,
Nơi có những vì sao.

Mẹ đã bao giờ thấy chúng háo hức về nhà?
Mẹ có biết tại sao chúng vội vã?

Dĩ nhiên, con đoán được ai đang đón chúng
Cùng với những cánh tay dang rộng.
Hoa có mẹ, cũng như con.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Hồng Dung, Phạm Bích Thuỷ

Khi mây giông ù ù và mưa hè rào rào đổ xuống.

Gió đông thổi tới lững thững trên giải đất hoang trỗi kèn trong rặng tre.

Khi ấy từng bầy hoa không ai biết từ đâu chợt nẩy sinh, đến nhảy múa say vui trên thảm cỏ.  

Mẹ ạ, thực bụng con nghĩ rằng hoa đi học trong lòng đất.

Lớp của chúng kín cửa, và bông nào muốn ra sân chơi sớm thì thầy giáo bắt đứng một xó.

Mùa mưa tới là kỳ nghỉ hè của chúng.

Cành chen nhau trong rừng, lá xào xạc trong gió dại, sấm vỗ tay reo mừng, và những hoa con ùa ra với áo hồng, vàng hay trắng toát.

Mẹ có biết không, nhà chúng ở trên trời cùng với muôn sao.

Mẹ có thấy không, chúng hăm hở về trời xiết bao? Mẹ có biết tại sao chúng vội vã thế không?  

Hẳn là con cũng đoán ngay được chúng giơ tay đón ai; chúng cũng có mẹ như con có vậy.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời