Em yêu ta có gì đây
Tặng em vào buổi sáng này hỡi em?
Bình minh ca khúc êm đềm?
Nhưng nào buổi sáng có bền mãi đâu
Vầng dương toả nhiệt non đầu
Bình minh tàn lụi, úa mầu giống hoa
Và rồi ngay khúc hoan ca
Điệu ru nhàm chán cũng qua một thời.
Em yêu nếu buổi đẹp trời
Hoàng hôn dìu bước em nơi cổng nhà
Em mong chi gọi chút quà?
Quà chi ta sẽ mặn mà trao em?
Hay tặng em một ngọn đèn
Từ trong góc khuất im lìm nhà ta?
Nhưng khi em dạo chơi xa
Có mang đèn xuống phố qua lắm người?
Gió vô tình lắm chao ơi
Thổi đèn ta tắt mất thôi còn gì!

Trong tầm tay có quà chi
Mà ta có thể mang về tặng em
Dù hoa rực rỡ bên thềm
Ngọc ngà lộng lẫy khoe trên cổ người
Quà đâu luôn tạo nụ cười
Vì thời gian sẽ dập vùi cánh hoa
Ngọc ngà cũng rạn nứt ra
Sắc phô hào nhoáng phôi pha tháng ngày.
Quà mình trao tặng nhau này
Trôi qua năm ngón bàn tay em hiền
Rơi vào tro bụi lãng quên
Hoá thành tro bụi vương miền nhân gian

Thôi! Xin em buổi thanh nhàn
Du xuân dạo gót ngọc sang vườn nhà
Chợt đâu thoang thoảng bay xa
Hương thầm hoa lạ lan ra bất ngờ
Làm em thích thú sững sờ
Phút giây hoan lạc đó là quà ta.
Hay em đưa mắt nhìn qua
Lần theo lối rợp lá hoa bên đường
Chợt đâu một đốm tà dương
Lung linh in bóng ngăn đường em đi
Biến mơ màng tuổi xuân thì
Thành ra mộng đẹp khác chi mộng vàng
Xin em giữ ánh hôn hoàng
Làm quà trong trắng vô vàn ta trao.

Kho tàng trôi nổi biết bao;
Chói chang giây phút, tan vào hư vô
Vô đề ca khúc thiên thu
Cản ngăn nẻo ý, chặn ru bước đời
Tựa như vũ điệu buông lơi
Tàn nhanh theo tiếng vòng nơi chân người.
Tìm đâu! Thân vạn dặm chơi
Xa tầm tay với! Xa nơi ngôn từ!
Những gì em có riêng tư
Không hay không biết, không chờ không xin
Bạn lòng ơi giữ cho bền
Của riêng em đó kiếm tìm đâu xa.
Dù ta có tặng em quà
Tặng hoa hay khúc tình ca đáng gì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.