Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 20:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/01/2009 02:13

The first jasmines

Ah, these jasmines, these white jasmines!

I seem to remember the first day when I filled my hands with
these jasmines, these white jasmines.

I have loved the sunlight, the sky and the green earth;

I have heard the liquid murmur of the river through the darkness
of midnight;

Autumn sunsets have come to me at the bend of a road in the
lonely waste, like a bride raising her veil to accept her lover.

Yet my memory is still sweet with the first white jasmines that I
held in my hand when I was a child.

Many a glad day has come in my life, and I have laughed with
merrymakers on festival nights.

On grey mornings of rain I have crooned many an idle song.

I have worn round my neck the evening wreath of bakulas
woven by the hand of love.

Yet my heart is sweet with the memory of the first fresh jasmines
that filled my hands when I was a child.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Ôi, những đoá nhài này,
những đoá nhài trắng này!
Tôi tưởng như nhớ lại cái ngày đầu tiên
khi tôi ôm đầy tay
những đoá nhài này,
những đoá nhài trắng này;
Tôi đã từng yêu ánh nắng, bầu trời,
và đất xanh màu lá;
Tôi đã từng nghe tiếng rào rạt của dòng sông
qua bóng tối đêm khuya;
Cảnh mặt trời lặn mùa thu đã đến với tôi
ở khúc đường quanh, trong chỗ hoang vu, quạnh quẽ.
Như một cô dâu
lật tấm mạng lên đón nhận người yêu.
Thế mà ký ức của tôi
vẫn còn ngào ngạt mùi hương
những đoá hoa nhài trắng đầu tiên
mà tôi đã ôm trong tay
khi hãy còn thơ dại.
Đời tôi đã có lắm ngày vui,
Và tôi đã từng cười vang trong những đêm dạ hội
với những người bạn cũng bàn.
Những buổi mai xám xịt, trời mưa
Tôi đã từng hát những bài ca uể oải
Tôi đã từng quàng vào cổ
Cái vòng hoa Bakula buổi tối
do bàn tay tình yêu đan dệt cho tôi.
Thế nhưng lòng tôi vẫn ngạt ngào mùi hương kỷ niệm
của những đoá nhài tươi mát đầu tiên
mà tôi đã ôm đầy tay
khi hãy còn thơ dại

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

bản tiếng Anh

AH, these jasmines, these white jasmines!

I seem to remember the first day when I filled my hands with these jasmines, these white jasmines.

I have loved the sunlight, the sky and the green earth;

I have heard the liquid murmur of the river through the darkness of midnight;

Autumn sunsets have come to me at the bend of a road in the lonely waste, like a bride raising her veil to accept her lover.

Yet my memory is still sweet with the first white jasmines that I held in my hand when I was a child.

Many a glad day has come in my life, and I have laughed with merrymakers on festival nights.

On grey mornings of rain I have crooned many an idle song.

I have worn round my neck the evening wreath of bakulas woven by the hand of love.

Yet my heart is sweet with the memory of the first fresh jasmines that filled my hands when I was a child.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

A, những đoá hoa nhài trắng này!
Hình như tôi nhớ về cái ngày đầu tiên tôi vốc đầy trong tay những đoá hoa nhài trắng này.
Tôi đã yêu tia nắng, đã yêu bầu trời và cả thế gian xanh tươi.
Tôi đã nghe tiếng thầm thì róc rách của dòng sông xuyên qua màn đêm tối mịt.
Hoàng hôn mùa thu đã tới bên tôi, ở khúc quanh con đường trong bãi đất hoang vắng lặng, như một cô dâu hiền khẽ nâng tấm mạng để nhìn người yêu.
Vẫn như cũ, kí ức của tôi ngọt ngào cùng những đoá nhài trắng tôi mang đầy trong tay khi còn thơ bé.

Những ngày vui đã đến trong đời tôi, đã từng vui vẻ cùng đoàn người trong những đêm hội hè.
Dưới cơn mưa buổi mai xám xịt, tôi đã ngâm nga những câu ca vu vơ.
Tôi đã quàng quanh cổ vòng hoa bakula mà bàn tay thân yêu đan cho.
Vẫn như cũ, con tim tôi ngọt ngào cùng những kí ức về những đoá nhài trắng tươi đầu tiên tôi mang đầy trong tay khi còn thơ bé.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời