Tôi bé nhỏ vì tôi còn bé. Tôi sẽ to lớn khi tôi nhiều tuổi như cha.

Thầy giáo sẽ đến và nói, “Muộn rồi, hãy mang theo sách và bảng của em.”

Tôi sẽ bảo thầy, “Thầy không biết là em đã lớn như cha sao? Em không cần học nữa.”

Thầy giáo sẽ ngẫm nghĩ và nói, “Em có thể để sách đấy nếu em muốn, vì em đã lớn rồi.”

Tôi sẽ mặc quần áo và đi đến hội chợ nơi có bao người tụ tập.

Chú tôi sẽ chạy đến bên tôi và nói, “Cháu sẽ lạc mất thôi, để chú cõng cháu nhé.”

Tôi sẽ trả lời, “Chú không thấy là cháu đã lớn như cha sao. Cháu có thể tới hội chợ một mình.”

Chú sẽ nói, “Phải, cháu có thể đi bất kỳ nơi nào cháu thích, vì cháu đã lớn rồi.”

Mẹ sẽ đến sau khi tắm xong, trong lúc tôi đang tặng tiền cho vú nuôi, bởi tôi sẽ biết cách mở hộp tiền bằng chìa khóa của mình.

Mẹ sẽ nói, “Con đang làm gì thế, đồ hư đốn?”

Tôi sẽ bảo mẹ, “Mẹ ơi, mẹ không biết sao, con đã lớn như cha, và con phải tặng tiền cho vú nuôi.”

Mẹ sẽ tự nói với mình, “Con có thể tặng tiền cho bất kỳ ai con muốn, vì con đã lớn rồi.”

Vào kỳ nghỉ tháng Mười, cha sẽ trở về nhà, vẫn nghĩ tôi con bé, cha sẽ mang cho tôi đôi giầu nhỏ và chiếc áo yếm bé bằng lụa.

Tôi sẽ nói, “Cha ơi, đưa những thứ này cho anh trai, vì con đã lớn như cha.”

Cha sẽ ngẫm nghĩ và nói, “Con có thể mua những quần áo con muốn, vì con đã lớn rồi.”