Vào buổi trời đất mới sơ khai, trong giấc mơ day dứt, Thượng đế thấy xuất hiện hai người đàn bà. Một là vũ công tại cung điện thiên đường, bọn đàn ông hằng thèm khát; nàng là người đã cười dẫn đám triết nhân ra khỏi cõi trầm tư giá lạnh và bọn thường nhân thoát khỏi trống rỗng tâm linh, rồi phóng tay vung vứt họ như gieo hạt giống trong cánh gió tháng ba lồng lộng, trong rừng hoa tháng năm tưng bừng.
Người kia là Hoàng hậu bầu trời, bà mẹ ngự trị mùa thu vàng ửng ; khi mùa gặt tới, nàng dẫn các trái tim lạc loài về với nụ cười hiền dịu, hiền dịu như nước mắt nhân sinh, trở về cùng vẻ đẹp, đẹp sâu xa như biển cả lặng trầm dẫn dắt tất cả tới đền thờ người xa lạ, nơi linh thiêng sống chết gặp nhau.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say