Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Trăng non
Đăng bởi estrange vào 20/04/2008 13:00
The night was dark when she went away, and they slept.
The night is dark now, and I call for her, "Come back, my darling; the world is asleep; and no one would know, if you came for a moment while stars are gazing at stars."
She went away when the trees were in bud and the spring was young.
Now the flowers are in high bloom and I call, "Come back, my darling. The children gather and scatter flowers in reckless sport. And if you come and take one little blossom no one will miss it."
Those that used to play are playing still, so spendthrift is life.
I listen to their chatter and call, "Come back, my darling, for mother's heart is full to the brim with love, and if you come to snatch only one little kiss from her no one will grudge it."
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 20/04/2008 21:43
Đêm tối đen khi bé đi xa, và họ ngủ
Đêm vẫn tối đen, và tội gọi “Hãy trở lại, bé yêu; trái đất đang say ngủ; và không ai biết bé đã đi trong lúc những ngôi sao còn mải ngắm những ngôi sao.”
Bé đi xa khi cây nảy lộc và xuân còn tươi.
Giờ đây, hoa nở rộ và tôi gọi “Hãy trở lại, bé yêu. Lũ trẻ con đang vui chơi, chúng rải những bông hoa trong một trò chơi bất cẩn. Nếu bé trở lại và nhặt lấy một bông hoa nhỏ, sẽ chẳng ai biết được đâu.”
Những ai từng chơi vẫn đang chơi, và cuộc đời sao hà tiện.
Tôi nghe tiếng họ nói chuyện và tôi gọi “Hãy trở lại, bé yêu, bởi trái tim mẹ đầy tràn tình yêu thương, và nếu bé trở lại để lấy đi một nụ hôn của mẹ, sẽ chẳng ai ghen tị với bé đâu.”
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 27/01/2011 00:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 06/02/2011 05:54
Đêm đã khuya, nó bỏ đi và họ ngủ hết.
Đêm giờ đã khuya và tôi gọi nó: “Lại đây, con yêu, trời đất đang yên ngủ; con hãy đến đây một chốc, chẳng ai hay đâu, khi sao trên đầu còn mãi ngắm sao”.
Nó bỏ đi khi cây đang đâm chồi non và xuân còn mới mẻ.
Giờ đây hoa đang nở rộ và tôi gọi: "Lại đây, con yêu. Bọn trẻ lượm hoa và đùa chơi vung vãi. Con có trở lại và lấy một bông bé bỏng cũng chẳng ai tiếc ai hoài".
Những kẻ quen đùa chơi vẫn đang chơi, hào phóng thay cuộc đời.
Tôi lắng nghe tiếng họ lao xao và gọi: "Lại đây, con yêu, vì lòng mẹ tình chan chứa đầy, và dù con có tới ngắt một nụ hôn bé bỏng trên môi người, có ai mà nỡ la rầy chi đâu".