Buổi sáng, khi kẻng đánh mười giờ,
tôi đi theo con đường nhỏ đến trường
Ngày nào tôi cũng gặp người bán dạo
Anh ta rao :
"Vòng đây, vòng thuỷ tinh đây !"
Chẳng có gì thúc giục anh ta,
Anh ta chẳng phải theo một con đường nào cả,
cũng chẳng phải đến một nơi nào,
và cũng chẳng phải về nhà theo một giờ giấc nào.
Tôi ao ước được như một người bán dạo,
tiêu phí ngày giờ trên đường cái
và rao :
"Vòng đây, vòng thuỷ tinh đây" !

Lúc bốn giờ chiều, khi tôi ở trường về,
tôi có thể nhìn qua cổng nhà kia
Thấy người thợ làm vườn đang cuốc đất
Với cái cuốc, anh ta muốn làm gì thì làm
Quần áo anh ta lấm bụi,
anh ta bị cháy nắng, hay bị mưa ướt đẫm
cũng không ai quở trách,
Tôi ước ao được như người thợ làm vườn
cuốc vườn mà không bị ai ngăn chặn.

Khi trời sẫm tói, mẹ bảo tôi đi ngủ
tôi nhìn qua cửa số  mở toang
thấy người gác đêm qua lại trên đường.
Con đường nhỏ tối om, vắng vẻ.
Và ngọn đèn đường đứng đó
như một bác khổng lồ
có một con mắt đỏ.
Người gác đêm đung đưa chiếc đèn lồng
Anh ta đi.
Với chiếc bóng của mình bên cạnh
và trong đời anh,
chưa bao giờ được ngủ một lần
Tôi ao ước được như người gác đêm
đi suốt đêm trên đường
với một chiếc đèn lồng
xua hết những bóng đen.

Thu đi, Đông tới, lại Xuân qua
Ngàn sao đan áo đượm sắc hoa,
Dịu dàng ve hát, hè âu yếm
Ngơ ngác đưa tay với bóng xa.
Gió nam nũng nịu, nào quen biết
Cớ sao đòi kể chuyện tháng ba ?