Khi người cứu vớt tôi, những bước chân tôi thắp đèn theo cuộc diễu hành của thế giới của người.
Khi những vết nhơ được gột sạch ra khỏi trái tim tôi, nó bừng bên ánh sáng và mặt trời của người.
Thế mà nụ hoa chớm hé không mãn khai trong cuộc sống mà tràn ngập nỗi buồn của tôi trong trái tim sinh thành.
Khi màn đêm được kéo ra khỏi tâm hồn tôi, nó sẽ mang khúc nhạc tới cho nụ cười của người.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.