Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
The lantern which I carry in my hand makes enemy of the darkness of the farther road.
And this wayside becomes a terror to me, where even the flowering tree frowns like a spectre of scowling menace; and the sound of my own steps comes back to me in the echo of muffled suspicion.
Therefore I pray for thy own morning light, when the far and the near will kiss each other and death and life will be one in love.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 13/02/2011 00:40
Chiếc đèn lồng tôi mang trong tay trở thành kẻ thù của bóng tối trên con đường xa ngái.
Và vệ đường này trở thành nỗi khiếp sợ đối với tôi, nơi đó thậm chí những cây hoa đang độ đơm bông cũng đượm vẻ tư lự giống như bóng ma đe doạ giận dữ, và âm thanh những bước chân cô đơn của tôi đang dội vào tôi trong âm vang của những ngờ vực vây bủa.
Vậy nên tôi cầu khẩn ánh sáng ban mai của riêng người, khi gần khi xa sẽ tặng nụ hôn cho mỗi người và cái chết cùng sự sống sẽ là một trong tình yêu.