Tôi thường tự hỏi giữa loài người và loài vật – có trái tim mà không biết nói – biên giới phân cách nằm ẩn nơi nào?

Qua thiên đường sơ khai nào, vào một buổi sáng xa xôi, khi trời đất mới tạo dựng, tâm hồn người và vật đã kiếm lối đi đơn thuần để giao tiếp cùng nhau?

Những dấu vết ấy, dấu vết lằn ranh bất biến giữa người với vật vẫn chưa bị xóa nhòa, tuy liên hệ giữa hai bên từ lâu đã rơi vào quên lãng.

Tuy nhiên, bỗng dưng, qua vài giai điệu không lời, ký ức lờ mờ thức dậy; vật nhìn mặt người dịu dàng tin tưởng và người nhìn mắt vật thân mến hân hoan.

Dường như đôi bạn, mặt nạ che kín, khi gặp lại mơ hồ nhận ra nhau qua lớp giả trang bao phủ bên ngoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.