Tôi như thấy khuôn mặt người, và đã thả con thuyền trong đêm.
Giờ đây hừng đông hé rạng mỉm cười, hoa xuân đang bừng nở.
Thế nhưng ánh sáng dù tắt lịm và hoa thắm phai tàn, tôi sẽ vẫn căng buồm lướt tới vậy thôi.
Khi người ám hiệu cho tôi, thế gian còn ngủ say và màn đêm trống rỗng.
Giờ đây chuông ngân rền, con thuyền chất đầy châu báu.
Thế nhưng chuông dù tắt lịm và thuyền tôi dù chẳng còn gì, tôi sẽ vẫn căng buồm lướt tới.
Có những con thuyền đã đi xa, có những thuyền còn chưa chuẩn bị, nhưng tôi sẽ chẳng nán lại đâu.
Cánh buồm lồng lộng, cánh chim bến khác bay về.
Thế nhưng dù buồm tôi rũ xuống hay lời nhắn từ bến nào có bị mai mòn, tôi sẽ vẫn lướt tới vậy thôi.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.