Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Tâm tình hiến dâng (Người làm vườn) - The gardener
The fair was on before the temple. It had rained from the early morning and the day
came to its end.
Brighter than all the gladness of the crowd was the bright smile of a girl who bought for a
farthing a whistle of palm leaf.
The shrill joy of that whistle floated above all laughter and noise.
An endless throng of people came and jostled together. The road was muddy, the river
in flood, the field under water in ceaseless rain.
Greater than all the troubles of the crowd was a little boy's trouble ⎯ he had not a
farthing to buy a painted stick.
His wistful eyes gazing at the shop made this whole meeting of men so pitiful.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/03/2007 19:03
Chợ họp trước miếu thờ. Trời mưa từ sáng sớm, màn đêm đang dần buông.
Tươi sáng hơn nguồn hân hoan trên nét mặt mọi người trong chợ là nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt một thiếu nữ – em lấy một hào mua chiêc còi làm bằng lá kè để thổi.
Tiếng còi vui tươi, lanh lảnh bồng bềnh lướt trên tất cả tiếng cười cùng tiếng động.
Người người lũ lượt chen nhau đổ đến xem. Đường đi lầy lội, dòng sông dâng tràn, cánh đồng ngập sũng dưới mưa tầm tã.
Lớn lao hơn nỗi ưu tư của mọi người trong chợ là nỗi ưu phiền của một thiếu niên – em không có một hào mua cây gậy sơn màu để nghịch.
Cặp mắt thèm thuồng, em nhìn cửa hiệu khiến cả chợ mủi lòng thương.
Gửi bởi Bằng Linh ngày 05/09/2024 16:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bằng Linh ngày 05/09/2024 16:21
“Ở trước cửa ngôi đền, lễ hội đã bắt đầu. Trời thì đổ mưa từ đầu giờ sáng, tới nay ngày đã gần tàn.
Bừng sáng hơn cả sự rạng rỡ của đám đông là nụ cười của một cô nhóc, cô bé mua một chiếc kèn thổi bằng tre chỉ với một cắc.
Tiếng kèn vui mừng bay bổng ré lên cao hơn mọi tiếng cười và thanh âm náo nhiệt.
Hàng người vô tận tới và nối đuôi nhau. Con đường trở nên lầy lội đầy bùn, nước sông đã dâng lên, cánh đồng chìm dưới cơn mưa triền miên.
Nhưng nan giải hơn mọi rắc rối của đám đông kia là vấn đề của một cậu nhóc – cậu chẳng có nổi một cắc nhỏ để sắm cho mình một cây bút màu.
Đôi mắt trân trân âu lo của cậu nhóc nhìn vào cửa hiệu khiến cho cả cuộc hội họp của những người đàn ông này trở nên quá nhỏ nhặt.”