Tôi còn nhớ rõ tuổi thơ, khi bình minh như người bạn trẻ bừng lên bên gối, mang theo những bất ngờ tôi thấy mỗi sớm mai; khi hằng ngày niềm tin vào bao điều kỳ diệu bừng nở trong tim như hoa tươi, tôi nhìn vào khuôn mặt nhân gian từ những niềm vui giản dị; khi côn trùng, chim muông và thú vật, hay nhánh cỏ thường, và mây trôi tràn đầy thú vị; khi tiếng mưa đêm lộp độp đến cùng giấc mơ có nẻo thần tiên, và tiếng mẹ khiến những vì sao chẳng còn vô nghĩa.
Rồi tôi nghĩ về cái chết, khi bức màn vén lên, khi ban mai đẹp đẽ ùa vào, sự sống nơi tôi bừng dậy trong tình yêu bất ngờ và tươi mới.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.