Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
With his morning songs he knocks at our door bringing his greetings of sunrise.
With him we take our cattle to the fields and play our flute in the shade.
We lose him to find him again and again in the market crowd.
In the busy hour of the day we come upon him of a sudden, sitting on the wayside grass.
We march when he beats his drum,
We dance when he sings.
We stake our joys and sorrows to play his game to the end.
He stands at the helm of our boat,
With him we rock on the perilous waves.
For him we light our lamp and wait when our day is done.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 09/05/2011 08:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 28/01/2012 06:29
Có 1 người thích
Cùng với khúc nhạc ban mai người gõ cửa chúng ta mang theo lời chào bình minh.
Cùng người chúng ta dắt gia súc ra đồng và thổi sáo trong bóng mát.
Lần này qua lần khác, chúng ta lạc mất rồi lại tìm thấy người trong buổi chợ đông.
Giữa ngày bận rộn, chúng ta đột nhiên thấy người ngồi trên đám cỏ bên đường.
Khi người gõ trống, chúng ta diễu hành,
Khi người hát lên, chúng ta nhảy múa.
Chúng ta cược cả nỗi buồn và niềm vui để theo đến tận cùng cuộc chơi của người.
Người đứng nơi bánh lái con thuyền nhân thế,
Cùng ta nghiêng ngả giữa trùng khơi nguy hiểm.
Vì người chúng ta thắp lên những ánh đèn và chờ đợi cuộc đời trôi hết.