Giữa dòng đời ồn ào, náo nhiệt, ôi Đẹp, khắc sâu vào đá xám, em đứng lặng thinh, im lìm, đơn chiếc, xa xăm.

Thời gian già nua quỳ dưới chân em, đắm đuối, thì thầm: “Em yêu, hãy nói, nói với anh, tâm sự cùng anh, người em thương mến!”

Song lời em đã vùi sâu vào đá xám, ôi, Đẹp Bất Động Thản Nhiên!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.