Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Quà tặng tình nhân (1918)
They do not build high towers in the Land of All-I-Have-Found. A grassy lawn runs by the road, with a stream of fugitive water at its side. The bees haunt the cottage porches abloom with passion flowers. The men set out on their errands with a smile, and in the evening they come home with a song, with no wages, in the Land of All-I-Have-Found.
In the midday, sitting in the cool of their courtyards, the women hum and spin at their wheels, while over the waving harvest comes wafted the music of shepherds’ flutes. It rejoices the wayfarers’ hearts who walk singing through the shimmering shadows of the fragrant forest in the Land of All-I-Have-Found.
The traders sail with their merchandise down the river, but they do not moor their boats in this land; soldiers march with banners flying, but the king never stops his chariot. Travellers who come from afar to rest here awhile, go away without knowing what there is in the Land of All-I-Have-Found.
Here crowds do not jostle each other in the roads. O poet, set up your house in this land. Wash from your feet the dust of distant wanderings, tune your lute, and at the day’s end stretch yourself on the cool grass under the evening star in the Land of All-I-Have-Found.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Họ không xây những nhà cao
trong Miền-đất-có-mọi-điều-tôi-mong.
Bãi cỏ xanh dọc con đường,
cùng dòng suối nước thoáng qua song hành.
Ong quanh quẩn mái nhà tranh
với lạc tiên nở bung thành mái hoa.
Nam đi làm với nụ cười,
tối về ca hát, không chờ tiền công,
trong Miền-có-mọi-ước-mong.
Nữ thì ngồi mát trong sân giữa ngày
vừa quay sợi, hát ngân nga,
trong khi đồng lúa thoảng đưa dập dờn
tiếng sáo những chú mục đồng.
Làm vui lòng khách lữ hành đi qua
đang ca hát dưới bóng râm
của khu rừng ngát thơm lừng lung linh
trong Miền-có-mọi-ước-mong.
Thuyền thương nhân chạy dưới sông,
mà không neo lại thuyền trong xứ này;
Cờ bay phấp phới quân hành,
vua quan lính tráng không dừng ngựa xe.
Lữ khách từ những miền xa
nghỉ ngơi rồi lại rời xa vô tình
không biết rằng có những gì
trong Miền-đất-có-mọi-điều-tôi-mong.
Những đám đông ở nơi đây
không hề xô đẩy lẫn nhau trên đường.
Thi sĩ ơi hãy xây nhà
trên Miền-đất-có-mọi-điều-tôi-mong.
Rửa sạch bụi đất đôi chân
lang thang xa lắc, tôi lên dây đàn,
và cuối ngày duỗi mình nằm
trên cỏ mát lạnh dưới hàng sao đêm
trong Miền-có-mọi-ước-mong.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.