Người ẩn trú trong hào quang của chính mình, ôi Đức Vua.
Những hạt cát và giọt sương còn kiêu hãnh phô bày hơn cả người.
Thế gian chẳng chút nghi ngờ bảo rằng tất cả những gì nó có là của người, và đâu có chi mà ngần ngại.
Người dành chỗ cho chúng tôi khi lặng lẽ đứng qua bên; và bởi thế tình yêu thắp đèn tìm kiếm và nguyện tôn thờ người.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.