Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Quà tặng tình nhân (1918)
The noonday air is quivering, like gauzy wings of a dragon-fly. Roofs of the village huts brood birdlike over the drowsy households, while a Kokil sings unseen from its leafy loneliness.
The fresh liquid notes drop upon the tuneless toil of the human crowd, adding music to lovers’ whispers, to mothers’ kisses, to children’s laughter. They flow over our thoughts, like a stream over pebbles, rounding them in beauty every unconscious moment.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Rung rinh không khí giữa ngày,
như đôi cánh mỏng manh bay chuồn chuồn.
Trong làng mái các túp lều
như chim ấp tổ trên nhà thiu thiu,
vô hình giọng hót Kokil
từ nơi rợp lá cô liêu vọng về.
Nhạc tươi từng nốt rơi trên
công việc tẻ nhạt đám đông nhọc nhằn,
thêm nhạc vào tiếng thì thầm
của người yêu dấu, tiếng cười trẻ thơ,
vào nụ hôn của mẹ ta.
Nhạc chảy qua ý chúng ta đầy tràn,
như dòng suối sỏi cuội tràn
mài tròn chúng đẹp mơ màng từng giây.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.