Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Quà tặng tình nhân (1918)
Đăng bởi vtvu vào 26/10/2025 21:13
I opened my bud when April breathed her last and the summer scorched with kisses the unwilling earth. I came half afraid and half curious, like a mischievous imp peeping at a hermit’s cell.
I heard the frightened whispers of the despoiled woodland, and the Kokil gave voice to the languor of the summer; through the fluttering leaf curtain of my birth-chamber I saw the world grim, grey, and haggard.
Yet boldly I came out strong with the faith of youth, quaffed the fiery wine from the glowing bowl of the sky, and proudly saluted the morning, I, the champa flower, who carry the perfume of the sun in my heart.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Nụ em đã hé, tháng Tư
trút hơi thở cuối và hè nắng thiêu
nụ hôn ép đất phải chiều.
Tò mò e ngại em liều bước ra,
Như chú quỷ nhỏ ranh ma
lén nhìn am cốc của nhà ẩn tu.
Em nghe tiếng sợ rì rào
chỗ rừng bị phá, và đàn Kokil
gáy trong uể oải mùa hè;
qua bức rèm lá rung rinh của mình
em thấy thế giới bạo tàn,
thế gian xám xịt, héo mòn xác xơ.
Nhưng em táo bạo bước ra,
mạnh mẽ với đức tin vào tuổi xuân,
uống cạn ly rượu vang nồng
từ chén rực rỡ của bầu trời cao,
và chào buổi sáng tự hào,
Em là hoa sứ, hương trời trong tim.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.