“Trăng ơi trăng hãy xuống đây,
hôn lên vầng trán thơ ngây yêu kiều”,
mẹ bồng bé gái trên đùi,
gọi trăng đang nở nụ cười trong mơ.
Len lén trong tối mơ hồ
mùi hương mùa hạ, tiếng loài chim đêm
vườn xoài đầy bóng cô đơn.
Từ xa vẳng tiếng nỉ non sáo buồn,
và người mẹ trẻ ngoài hiên,
bồng con ru khẽ ngọt ngào “Trăng ơi,
xuống hôn vầng trán con yêu”.
Nàng ngước nhìn ánh sáng trên bầu trời,
rồi nhìn ánh sáng địa cầu,
trong vòng tay đó, và tôi ngỡ ngàng
trước sự tĩnh lặng của trăng.
Bé cười lặp lại lời nàng gọi vang,
“Trăng ơi hãy xuống đây chơi”.
Nàng cười, và ánh trăng đêm cũng cười,
và ta, thi sĩ, người chồng
của mẹ đứa bé, ngắm nhìn từ sau,
không người nào biết, nào hay.