Những người dẫn đường của cơn bão xa xôi đã dựng những căn lều mây trên bầu trời, ánh sáng đã nhợt nhạt, không khí ẩm ướt với những giọt nước mắt trong bóng tối lặng lẽ của rừng đại ngàn.
Nỗi buồn rầu âm thầm trong tim tôi giống như sự im lặng ủ rũ khi cây đàn luýt chưa cất lên bài ca của nó.
Thế giới của riêng tôi với nỗi khổ đau nặng nề đang mong đợi những bước chân của người chạm tới.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.