Em bỏ tôi ra đi đơn chiếc. Tôi nghĩ mình sẽ phải nhỏ lệ tiếc thương, phải khắc vào tim hình bóng em cô đơn để kết thành bài ca óng chuốt.

Nhưng mà số phận hẩm hiu, có bao lăm ngắn ngủi đời người.

Tuổi xanh úa tàn theo năm tháng, ngày Xuân lén lút ra đi, hoa mong manh chết dần vô ích. Có bậc trí giả bảo tôi rằng đời chỉ là giọt sương mai đọng trên cánh lá sen.

Liệu có nên lãng quên tất cả điều này để chỉ dõi theo một người đã dứt áo ra đi không một lời từ biệt? Làm như vậy thực sỗ sàng ngớ ngẩn, vì lẽ có bao lăm ngắn ngủi đời người.

Vậy thì hãy lại đây những đêm mưa của ta với bước đi lộp bộp; hãy cười lên hỡi mùa Thua vàng ửng; và hãy về đây hỡi tháng đầu Xuân vô tình, về đây để ban cho vạn vật muôn loài những nụ hôn trìu mến.

Em lại và em, em cũng lại?

Em yêu của tôi, em đã rõ chúng mình là phàm nhân. Liệu có khôn ngoan không nhỉ khi mở rộng lòng chờ đón một người đã hướng tâm hồn về nơi khác? Vì lẽ có bao lăm ngắn ngủi đời người.

Kể cũng thú vị khi ngồi vào một xó trầm tư rồi dệt vần thơ; ý rằng em là vũ trụ của riêng tôi.

Kể cũng can trường khi ôm kín nỗi buồn riêng không cần một ai an ủi.

Nhưng có bột mặt tươi vui ngó vào khung cửa, đưa mắt tìm mắt tôi. Tôi chẳng thể làm gì mà chỉ lau khô lệ ướt rồi đổi điệu bài ca. Vì lẽ có bao lăm ngắn ngủi đời người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.