Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Quà tặng tình nhân (1918)
Đăng bởi vtvu vào 27/10/2025 21:07
The sky gazes on its own endless blue and dreams. We clouds are its whims, we have no home. The stars shine on the crown of Eternity. Their records are permanent, while ours are penciled, to be rubbed off the next moment. Our part is to appear on the stage of the air to sound our tambourines and fling flashes of laughter. But from our laughter comes the rain, which is real enough, and thunder which is no jest. Yet we have no claim upon Time for wages, and the breath that blew us into being blows us away before we are given a name.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Bầu trời chăm chú ngắm nhìn
màu xanh bất tận của mình và mơ.
Chúng ta là những đám mây,
là ý chợt thoáng phút giây của trời,
chúng ta cũng chẳng có nhà.
Ngôi sao toả sáng vòng hoa Vĩnh Hằng.
Dấu tích của chúng thường hằng,
còn ta là những bút chì dễ bôi.
Chúng ta hiện giữa không trung
gõ trống lục lạc, chớp tung tiếng cười.
Tiếng cười lại phát ra mưa,
mưa là thực, sấm thì chưa hề đùa.
Nhưng chúng ta chẳng yêu cầu
thời gian trả phí, vì đời phù du,
hơi đem ta đến cuộc đời
cũng là hơi thở tiễn đời ta đi
trước khi ta được đặt tên.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.