Các cô lấy nước bên sông,
tiếng cười của họ vọng xuyên lá cành,
tôi ước cùng họ song hành,
chỗ dê gặm cỏ ven đường bóng râm,
sóc nhảy trên đám lá rơi,
chạy ra chỗ nắng, rồi vào bóng cây.
Tôi đã xong việc trong ngày,
chum bình đã được đổ đầy nước sông.
Tôi đứng trước cửa để trông
màu xanh lấp lánh của hàng lá cau,
và nghe phụ nữ cười vang
khi đi đổ nước bên sông vô bình.
Tôi luôn yêu quý việc mình
ngày ngày vác nặng chiếc bình đầy vơi,
trong sáng sương đẫm mát tươi
và ánh rã rượi của ngày dần trôi.
Tiếng nước róc rách rì rào
khi tôi đang nghỉ, thầm cười với tôi
những suy nghĩ thật vui tươi,
nức nở đầy lệ tim tôi khi buồn.
Tôi mang bình buổi bão dông,
khi mưa át giọng bồ câu gù buồn.
Việc ngày tôi đã làm xong,
chum bình đã được nước sông đong đầy,
ánh sáng dần tắt phía tây,
bóng tối tụ dưới lá cây phủ dày,
đồng hoa lanh khẽ thở dài,
mắt buồn tôi dõi đường dài chạy ngang,
đến bờ nước sẫm qua làng.