Hãy thổi tắt những ngọn đèn, hỡi trái tim của tôi, những ngọn đèn trong đêm cô đơn của người.
Tiếng gọi đang vọng tới người để mở những khung cửa nhà người, vì ánh sáng ban mai đang tràn ngập.
Hãy để lại cây đàn luýt trong xó nhà, hỡi trái tim tôi, cây đàn của cuộc sống cô đơn của người.
Tiếng gọi đang vọng tới người để ra đi trong im lặng, vì ban mai đang hát những bài ca của riêng người.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.