Tôi chẳng biết người đã chạm vào tôi trước lúc hừng đông.
Nhận thức thật chậm chạp đến với tôi trong giấc ngủ, và tôi bừng dậy với nước mắt ngỡ ngàng.
Tưởng chừng bầu trời đang tràn đầy tiếng thầm thì và chân tay tôi đằm trong những bài ca.
Trái tim tôi cúi thấp đầy sùng kính như một đoá hoa đẫm sương, và cảm thấy dòng đời tôi cuộn chảy đến vô cùng.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.