Nhớ khi còn trẻ, ta trôi
theo dòng nước xiết, sục sôi tràn đầy.
Gió xuân lãng phí nhẹ bay,
cây cối thì cháy tưng bừng cùng hoa;
chim thì không ngủ hót ca.
Ta dong buồm lướt đến hoa mắt này,
theo dòng lũ của mê say;
Ta không kịp thấy, cảm và hấp thu.
Tuổi trẻ giờ đã tàn phai,
và ta bị mắc cạn ngay bờ này,
để ta có thể nghe hoài
nhạc điệu sâu thẳm muôn loài hát ca,
và bầu trời mở cho ta
trái tim của nó hằng hà ánh sao.