Đừng bỏ ta đi, bởi đêm đã khuya rồi.
Con đường qua miền hoang vu thật cô đơn và tăm tối và lạc loài giữa mê cung.
Trái đất rời rã vẫn nằm yên, như người mù không tìm ra chiếc gậy.
Dường như ta đã chờ đợi rất lâu rồi để thắp lên ngọn đèn và hái những đoá hoa.
Ta đã đến bờ của miền biển không bờ, lao xuống đại dương và đánh mất mình mãi mãi.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.