Thuyền ta bánh lái gãy hoài,
và vải buồm xé tan tành tả tơi.
Bạn thường trôi tuột ra khơi,
kéo lê neo tựa, chẳng hơi đoái hoài.
Giờ thân bạn đã nứt dài,
hầm khoang nặng trĩu, đến ngày nghỉ ngơi.
Bên bờ chấm dứt cuộc chơi,
bạn được tiếng sóng vỗ về ngủ yên.

Ôi ta biết cảnh báo đều vô ích.
Định mệnh đen giấu mặt quyến rũ người.
Bão điên cuồng và sóng ập đến người.
Nhạc thuỷ triều đang vút cao cuồn cuộn.
Người run mình trong nhịp chân sôi sục.
Vậy thuyền ta hãy tung hết xích xiềng,
hãy tự do và dũng cảm lao vào
nơi người thành tàn tích ở biển sâu.