Khi cơn điên nổi lên trong cười đùa, chúng giơ cao chiếc áo choàng dính bụi đất của người. Ôi Cái Đẹp, nó làm đau đớn trái tim tôi
Tôi đã khóc và cầu xin người, "Hãy cầm chiếc roi trừng phạt của người mà phán xử chúng"
Ánh sáng ban mai rọi vào những đôi mắt kia, đỏ hoe vì hoan lạc thâu đêm; nơi bông huệ trắng chào đón làn gió nhẹ thiết tha; nơi những vì sao xuyên qua chiều sâu của bóng tối thiêng liêng nhìn chằm chằm vào cuộc chè chén ồn ào của chúng - những kẻ đang giơ cao chiếc áo choàng dính bụi đất của người, Ôi Cái Đẹp!
Toà án của người đặt ở trong vườn hoa, ở trong ghi chép của bầy chim lúc tiết xuân sang: bên đôi bờ sông râm mát, nơi mà cây cối thì thầm trong tiếng trả lời thốt ra từ những gợn nước
Ôi Chúa ơi, chúng nhẫn tâm trong niềm đam mê của chúng
Chúng lảng vảng trong bóng tối, vồ lấy các đồ trang sức của người để thoả mãn lòng ham muốn của mình
Khi chúng đánh đập người và người đau đớn, nó đâm vào tận xương tuỷ của tôi, tôi đã khóc và cầu xin người, "Ôi Chúa ơi, hãy cầm thanh kiếm của người mà đánh trả chúng!"
A, nhưng công lý của người đã cảnh giác
Những giọt nước mắt của người mẹ đã đổ ra trên sự xấc láo của chúng; niềm tin bất diệt của người tình, giấu kín chiếc giáo nổi loạn trong những vết thương riêng của mình
Toà án của người ở trong nỗi đau câm lặng của tình yêu không ngủ; trong nét ửng hồng của sự trinh bạch; trong những giọt nước mắt đêm lẻ loi; trong ánh sáng ban mai xanh xao của lòng tha thứ
Ôi Cái Khủng Khiếp, do thói tham ăn hấp tấp, chúng đã liều lĩnh trèo lên cửa nhà người vào ban đêm, rồi đột nhập vào kho để cướp bóc
Nhưng trọng lượng của cải mà chúng cướp bóc cứ lớn lên, quá nặng để mang đi hoặc bỏ ra
Bởi vậy tôi đã khóc và cầu xin người: Hãy tha thứ cho chúng, Ôi Cái Khủng Khiếp!
Sự tha thứ của người vỡ tung trong cơn bão, ném chúng xuống, tung rắc những đồ ăn cắp của chúng trong bụi bặm
Sự tha thứ của người ở trong lưỡi tầm sét; trong cơn mưa máu, trong màu đỏ giận dữ của hoàng hôn


Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)