Giương buồm qua bóng đêm tôi tới được yến tiệc của cuộc đời, dành cho tôi chiếc cốc bình minh đã tràn đầy ánh sáng.
Tôi hoan ca,
Tôi chẳng biết ai đã cho tôi.
Và tôi quên hỏi tên anh ấy.
Vào giữa trưa cát bụi nóng lên dưới chân tôi và mặt trời chói chang trên đầu.
Vượt qua cùng cơn khát tôi đến bên giếng.
Dành cho tôi nước đã được đổ đầy.
Tôi uống.
Và khi tôi yêu quý chiếc cốc lưu ly ngọt ngào như nụ hôn,
Tôi chẳng thấy người cầm nó và cũng quên hỏi tên anh ta.
Vào hoàng hôn mệt mỏi tôi tìm đường về nhà.
Người dẫn đường tới với ngọn đèn và vẫy tay.
Tôi hỏi tên anh ta,
Nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng qua thinh lặng và nhận ra nụ cười toả kín màn đêm.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.