Hỡi những xiềng xích của ta,
bạn đã viết khúc ca cho tim này.
Ta chơi với bạn cả ngày,
biến bạn thành món trưng bày cho ta.
Chí thân tình bạn chúng ta,
Đã từng có lúc sao ta sợ người,
nhưng sợ lại mến bạn nhiều.
Ngươi là bầu bạn trong đêm tối dài,
và ta xin cúi đầu chào,
trước khi tạm biệt xích xiềng của ta.