Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Quà tặng tình nhân (1918)
Last night clouds were threatening and amlak branches struggled in the grips of the gusty wind. I hoped, if dreams came to me, they would come in the shape of my beloved, in the lonely night loud with rain.
The winds still moan through the fields, and the tear-stained cheeks of dawn are pale. My dreams have been in vain, for truth is hard, and dreams, too, have their own ways.
Last night when the darkness was drunken with storm, and the rain, like night’s veil, was torn by the winds into shreds, would it make truth jealous, if untruth came to me in the shape of my beloved, in the starless night loud with rain?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Mây đen vần vũ tối qua
amlak vật vã dưới trời bão dông.
Giấc mơ nếu đến, tôi mong,
hãy trong hình bóng của người tôi yêu,
trong đêm cô quạnh mưa nhiều.
Gió vẫn rền rĩ phiêu diêu cánh đồng,
và đôi má nhuốm lệ dòng
trông thật nhợt nhạt rạng đông u buồn.
Giấc mơ tôi đã không thành,
sự thật khắc nghiệt, mơ dành lối riêng.
Bão làm bóng tối khướt say,
đêm qua gió xé màn mưa tan tành,
liệu sự thật có ghen tình,
nếu giả dối đến dưới hình người yêu,
trong đêm sao vắng, mưa nhiều?
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.