Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Tâm tình hiến dâng (Người làm vườn) - The gardener
Do not go, my love, without asking my leave.
I have watched all night,
and now my eyes are heavy with sleep.
I fear lest I lose you when I'm sleeping.
Do not go, my love, without asking my leave.
I start up and stretch my hands to touch you.
I ask my self, "Is it a dream?"
Could I but entangle your feet with
my heart and hold them fast to my breast!
Do not go, my love, without asking my leave.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/03/2007 18:54
Đừng đi đâu xa, em yêu, nếu chưa xin phép. Suốt đêm anh đã canh chừng; giờ đây mi mắt nặng chĩu vì buồn ngủ.
Anh sợ mất em khi đã ngủ say. Đừng đi đâu xa, em yêu, nếu chưa xin phép.
Anh đứng dậy đưa tay tìm em rồi tự hỏi: “Hay là mình mơ?”
Liệu anh còn có thể làm gì khác hơn là đem lòng mình mà buộc lấy chân em rồi ghì chặt vào lồng ngực!
Đừng đi đâu xa, em yêu, nếu chưa xin phép.
Gửi bởi estrange ngày 17/04/2008 13:37
Đừng đi, em yêu của anh, xin đừng đi mà không hỏi anh
Anh đã ngắm em cả đêm, và giờ đây mắt anh trĩu xuống vì cơn ngủ
Nhưng anh sợ anh sẽ mất em khi anh ngủ
Đừng đi, em yêu của anh, xin đừng đi mà không hỏi anh
Anh sẽ thức dậy, sẽ với tay mình để được chạm vào em.
Anh sẽ hỏi bản thân mình: “Có phải mơ chăng?”
Giá như anh có thể buộc chân em vào tim anh, để níu thật chặt vào lồng ngực anh.
Đừng đi, em yêu của anh, xin đừng đi mà không hỏi anh.