Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Quà tặng tình nhân (1918)
When our farewell moment came, like a lowhanging rain cloud, I had only time to tie a red ribbon on your wrist, while my hands trembled. To-day I sit alone on the grass in the season of mahua flowers, with one quivering question in my mind, “Do you still keep the little red ribbon tied on your wrist?”
You went by the narrow road that skirted the blossoming field of flax. I saw that my garland of overnight was still hanging loose from your hair. But why did you not wait till I could gather, in the morning, new flowers for my final gift? I wonder if unaware it dropped on your way,—the garland hanging loose from your hair.
Many a song I had sung to you, morning and evening, and the last one you carried in your voice when you went away. You never tarried to hear the one song unsung I had for you alone and for ever. I wonder if, at last, you are tired of my song that you hummed to yourself while walking through the field.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Khi giờ phút chia tay đã đến,
như áng mây trời thấp khi mưa,
tôi chỉ kịp buộc ruy băng đỏ
lên tay em, trong lúc tôi run.
Hôm nay ngồi một mình trên cỏ
trong mùa mahua nở đầy hoa,
một câu hỏi run trong tâm trí:
“Em vẫn còn giữ nó trên tay?”
Em đã đi trên con đường nhỏ,
ven cánh đồng đang nở hoa lanh.
Tôi thấy vòng hoa tặng tối đó
vẫn còn buông lỏng trên tóc em.
Nhưng sao em không chờ tới sáng,
để tôi tặng lần cuối hoa tươi?
Tôi tự hỏi vòng hoa buông lỏng
có vô tình rơi rớt trên đường.
Biết bao bài tôi hát tặng em,
sáng lẫn chiều, và trước chia tay
em giữ trong mình như lời nhớ
khi em rời bước mãi đi xa.
Em không nán lại nghe bài hát
chưa kịp vang, mãi tặng riêng em.
Tôi tự hỏi cuối cùng em có chán
bài hát của tôi em ngân khẽ khi qua đồng.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.