Tặng vật cho tôi chỉ một phần thuộc thế gian này, phần kia nằm trong mơ tôi đó.
Người từng lảng tránh tôi, đang kín đáo lặng lẽ đến gần, cố che đi ánh đèn trong tay.
Tôi nhận ra người qua cơn run rẩy trong đêm, qua tiếng thì thầm từ vũ trụ vô hình, qua hơi thở của bến bờ xa lạ.
Tôi nhận ra người trong niềm hoan lạc không ngờ của trái tim đang tan chảy thành nước mắt ưu phiền.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.