Hoa xuân nở rộ tưng bừng
nỗi đau nồng thắm của tình lặng câm.
Những bài hát cũ xa xăm
tràn về ký ức theo làn hơi xuân.
Tim tôi chợt khoác màu xanh
của những chiếc lá nhiệt thành ước mơ.
Người yêu không đến nơi đây
nhưng nàng vẫn chạm đến đầy người tôi,
giọng nàng vang vọng đồng thơm.
Ánh mắt nàng ẩn sâu trong trời buồn,
nhưng đâu đôi mắt của nàng?
Nụ hôn nàng lượn nhẹ nhàng trên không,
nhưng môi nàng ở nơi đâu?