Xanatan lần tràng hạt bên sông Hằng khi một người Bà la môn áo quần rách rưới đến và nói, "Hãy giúp tôi, tôi nghèo khổ lắm!"
"Chiếc bình bát này là tất cả những gì ta có" Xanatan bảo "Ta đã cho mọi thứ của ta đi rồi"
Người Bà la môn nằn nì "Nhưng trong giấc chiêm bao, thần Siva đã mách bảo tôi tìm đến nơi người"
Xanatan chợt nhớ mình đã nhìn thấy một viên ngọc quý trong vô số những viên sỏi trên bờ sông, và nghĩ rằng có một ai đó đã đem vùi nó trong cát
Ngài chỉ chỗ cho người Bà la môn đào xới tìm kiếm viên ngọc quý
Người Bà la môn ngồi bệt xuống đất và mơ mơ màng màng cho đến khi mặt trời khuất sau những lùm cây, và những người chăn bò đã trở về nhà với đàn gia súc của họ
Thế rồi ông ta bừng thức và bước chậm rãi đến bên Xanatan "Thầy ơi, người đã cho tôi một phần nhỏ nhất của sự giàu có nhưng lại xem thường tất cả sự giàu sang của thế gian này"
Và ông ta đã ném viên ngọc quý xuống nước


Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)