Tôi trao nàng chiếc khay này
mọi thứ tôi có chất đầy trong đây.
Tôi cũng tự hỏi ngày mai
tặng vật gì để trao tay cho nàng.
Tôi như cây, cuối hạ tàn,
ngắm nhìn trời đứng vươn cành trụi hoa.
Liệu trong quà tặng ngày xưa,
còn hoa nào vẫn chưa phai nhạt tàn
nhờ giọt nước mắt vĩnh hằng?
Liệu nàng sẽ nhớ, mắt nàng biết ơn
khi tôi đứng trước nàng đây
với đôi tay trắng lìa xa ngày hè?