Khi tỉnh giấc trong tình yêu nơi người, bóng tối thanh thản của ta chấm dứt.
Ánh hừng đông người sẽ chạm phải tim ta như một viên đá lửa, ta dạm bước đi trên hành trình của niềm đau đớn hân hoan.
Ta nhận lời thách đố tử sinh, mang theo giọng người trong tâm can cợt đùa và đe dọa.
Ta vạch ngực trần hứng chịu những trái ngang đổ xuống những đệ tử của người, và liều lĩnh đứng bên người - nơi chẳng có ai ngoài người tồn tại.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.