Nếu lỡ em nghĩ đến tôi,
tôi sẽ hát tặng khi trời chiều mưa
buông bóng đổ xuống dòng sông,
chậm kéo ánh sáng mờ về hướng tây,
phút giây còn lại trong ngày
quá ít không đủ để làm hay chơi.
Em sẽ ngồi xuống lẻ loi
trên ban công hướng nam rồi lắng nghe,
từ căn phòng tối tôi ca.
Mùi lá ẩm ướt len qua cửa phòng,
khi bóng chạng vạng dần buông;
và gió bão thổi rền vang rặng dừa.
Khi nến được thắp trong phòng
tôi sẽ rời bước và ngừng khúc ca.
Có thể em sẽ lắng nghe
màn đêm và cả bài ca đã ngừng.