Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Quà tặng tình nhân (1918)
Your window half opened and veil half raised you stand there waiting for the bangle-seller to come with his tinsel. You idly watch the heavy cart creak on in the dusty road, and the boatmast crawling along the horizon across the faroff river.
The world to you is like an old woman’s chant at her spinning-wheel, unmeaning rhymes crowded with random images.
But who knows if he is on his way this lazy sultry noon, the Stranger, carrying his basket of strange wares. He will pass by your door with his clear cry, and you shall fling open your window, cast off your veil, come out of the dusk of your dreams and meet your destiny.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Cửa sổ em chỉ khép hờ
khăn voan em mở nửa khuôn mặt mình,
em đang đứng đó đợi chờ
ông bán kim tuyến vòng tay qua nhà.
Em thờ ơ ngắm xe bò
nặng nề kẽo kẹt bụi mờ đường đi,
cột buồm chậm chạp lướt đi
xa xa sông nước dọc theo chân trời.
Với em thế giới tựa như
lời bà hát tụng bên guồng sợi quay,
vần điệu vô nghĩa đều xoay
với những hình ảnh tràn đầy ngẫu nhiên.
Ai biết ông bước trên đường,
buổi trưa ngột ngạt biếng lười này không,
Người Lạ mang giỏ lạ kỳ
sẽ rao trong trẻo khi đi ngang nhà,
cửa sổ em sẽ mở bung,
khăn voan em sẽ tháo tung mặt mình,
thoát khỏi bóng tối mơ màng
và sẽ chào đón số phần của em.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.