Tôi đã đến gần người nhất, mặc dù tôi đã không biết điều đó khi tôi đến làm tổn thương người.
Cuối cùng tôi đã có người như chủ nhân của tôi khi tôi chiến đấu chống lại và người chiến thắng.
Tôi chỉ đơn thuần tạo ra món nợ của tôi để người thấy nặng nề khi tôi cướp đoạt người trong bí mật.
Tôi đã gắng sức trong niềm kiêu hãnh của mình chống lại dòng nước của người chỉ để cảm nhận được tất cả sức mạnh của người trong lồng ngực tôi.
Một cách phản kháng tôi dập tắt ánh sáng trong ngôi nhà của tôi và bầu trời của người đã ngạc nhiên về tôi bằng những ngôi sao của nó.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.