Có phải Người Huỷ Diệt là người đang tới?
Bởi vì đại dương nước mắt hung dữ đang phập phồng trong triều cường của sự đau khổ.
Những đám mây thẫm đỏ đang bay cuồng nộ trong gió đã quất mạnh bằng tia chớp, và tiếng cười của sấm sét man dại đang vang qua bầu trời.
Cuộc đời đang ngồi trong xe ngựa do Tử thần đặt lên.
Hãy mang những vật triều cống của người đến cho ông ta với tất cả những gì nàng có.
Đừng ôm chặt sự cứu vớt trái tim nàng, đừng nhìn lại đằng sau.
Hãy cúi đầu xuống đôi chân nàng, để mái tóc của nàng chạm vào cát bụi.
Hãy rời bỏ con đường từ khoảnh khắc này.
Vì ngon đèn đã tắt và ngôi nhà tan hoang.
Gió bão đang thét gào qua cửa sổ nhà nàng, những bức tường đang lắc lư, và tiếng gọi vọng đến từ miền đất lờ mờ bên kia tầm mắt của nàng.
Đừng che giấu khuôn mặt của nàng trong khiếp sợ, nước mắt cũng vô nghĩa, những dây xích trên cửa nhà nàng kêu lách cách.
Hãy hoàn thành cuộc đua vì cuộc hành trình của nàng tới chỗ tận cùng của mọi niềm vui và đau khổ.
Hãy để những bước chân của nàng là những bước nhảy dữ dội.
Hãy hát cho "Chiến thắng của Cuộc Sống trong Cái Chết".
Hãy chấp nhận số mệnh, ôi Tân Nương.
Hãy đặt chiếc áo choàng đỏ của nàng trải theo bóng tối ánh đuốc của Tân Lang.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.