Cho tôi làm nhà thơ của người, Ôi Đêm, Đêm sập tối!
Có một vài người ngồi không nói, bởi thời gian rất dài trong bóng tối; hãy để tôi hát lên bài hát của họ
Hãy đưa tôi bước lên chiếc xe ngựa không có bánh xe của người, yên lặng chạy từ thế giới này đến thế giới khác, hỡi nữ hoàng trong cung điện thời gian, người có vẻ đẹp u buồn!
Nhiều người tâm trí hoài nghi, lén lút bước vào chiếc sân nhỏ và đi lang thang qua ngôi nhà sáng đèn của người để tìm kiếm câu trả lời
Nhiều con tim như một, mũi tên của niềm hân hoan lao tới từ bàn tay của Cái Chưa Biết, làm bật lên tiếng reo vui, khiến bóng tối lung lay đến tận gốc rễ
Những linh hồn không ngủ nhìn ánh sáng của các vì sao, tự hỏi tại sao mình bất ngời tìm thấy châu báu
Cho tôi làm nhà thơ của họ, Ôi Đêm, nhà thơ của im lặng thẳm sâu


Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)