Khi chợ tàn, họ trở về nhà xuyên qua bóng tối.
Tôi ngồi ở vệ đường nhìn người lái thuyền trên sông.
Băng qua mặt nước sẫm đen với ánh hoàng hôn trên cánh buồm của người;
Tôi thấy một bóng hình lặng lẽ đang đứng im lìm ở khoang bánh lái và bỗng nhiên bắt gặp đôi mắt người chăm chú nhìn tôi.
Tôi bỏ mặc bài ca của mình và gọi người mang tôi vượt biển.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.