Tôi mang chiếc lồng đèn đất ra khỏi nhà mà gọi lớn,
  "Các em ơi, đến đây nào, anh sẽ thắp sáng đường cho các em đi!"
  Đêm vẫn còn ám tối khi tôi trở về, bỏ lại con đường cho tịch mịch, và tôi cất tiếng van lơn,
  "Thắp sáng cho tôi với, Lửa ơi! Vì chiếc lồng dèn đất của tôi đã vỡ tan thành cát bụi rồi!"

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say