Người đã đến cửa sổ nhà tôi trong buổi sớm mai và cất tiếng hát, tôi đã tức giận vì bị đánh thức ra khỏi giấc ngủ say sưa, và người đã lặng lẽ bỏ đi.
Người đã đến vào buổi trưa và cất tiếng hỏi sóng nước, điều đó làm phiền công việc của tôi và người đã ra đi với lời trách máng.
Người đã tới vào buổi chiều với ngọn đuốc cháy rực trong tay.
Người coi bộ tôi giống như một sự kinh hoàng và tôi đã khép cửa sổ phòng mình lại.
Bây giờ giữa đêm đen tôi ngồi cô đơn trong phòng tối và gọi người trở lại, người mà tôi đã xua đuổi trong sự lăng mạ khiến người tổn thương.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.