Hãy giữ niềm tin vững bền của người, trái tim của tôi ơi, bình minh sẽ rạng.
Hạt giống của niềm hy vọng đã vùi sâu trong đất, nó sẽ đâm chồi.
Hãy ngủ yên, giống như nụ hoa, sẽ mở nhuỵ hương của nó ra ngoài ánh sáng, và sự lặng trầm sẽ tìm được giọng nói của mình.
Ngày ở rất gần khi gánh nặng của người trở thành quà tặng của người, và sự đau khổ của người sẽ bừng sáng lối nhỏ người qua.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.