Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Quà tặng tình nhân (1918)
Ages ago when you opened the south gate of the garden of gods, and came down upon the first youth of the earth, O Spring; men and women rushed out of their houses, laughing and dancing, and pelting each other with flower-dust in a sudden madness of mirth.
Year after year you bring the same flowers that you scattered in your path in that earliest April. Therefore, today, in their pervading perfume, they breathe the sigh of the days that are now dreams,—the clinging sadness of vanished worlds. Your breeze is laden with love-legends that have faded from all human language.
One day, with fresh wonder, you came into my life that was fluttered with its first love. Since then the tender timidness of that inexperienced joy comes hidden every year in the early green buds of your lemon flowers; your red roses carry in their burning silence all that was unutterable in me; the memory of lyric hours, those days of May, rustles in the thrill of your new leaves born again and again.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Thuở xưa nàng mở cửa nam
khu vườn thần thánh, giáng trần đầu tiên.
Hỡi Mùa xuân trẻ trần gian;
đàn ông phụ nữ tràn ra khỏi nhà,
cười vang nhảy khúc hoan ca,
cuồng vui chợt đến, phấn hoa tung tràn.
Năm này năm khác nàng mang
những bông hoa giống như nàng rải trên
đường đi đầu tháng Tư xưa.
Nên giờ đây chúng mộng mơ thở dài,
trong hương thơm toả ngạt ngào,
nỗi buồn dai dẳng-thế gian mất rồi.
Gió đầy truyền thuyết tình đầu
mà mọi ngôn ngữ người đều tàn phai.
Một ngày kỳ diệu mới tươi,
tình đầu xao động nàng vào đời ta.
Rồi sự nhút nhát dịu dàng
niềm vui non trẻ trở về hàng năm,
ẩn mình trong búp hoa chanh;
hoa hồng nàng chứa lặng im cháy bừng
làm tôi chẳng thốt nên lời;
ký ức thơ mộng những ngày tháng Năm,
xào xạc xúc động rung lên,
lá non nàng sẽ tái sinh đời đời.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.